Lời mở: Định không viết gì vì lười, vì bận, vì… đơn giản chẳng biết viết gì. Nhưng cũng cố gõ vài chữ vì bị giao nhiệm vụ, kèm theo hình ảnh là chính, để ghi lại chuyến đi chơi xuyên Đông Dương ngắn ngày của vài anh em. Các bác, các bạn coi chơi nhé. Cũng là viết dành tặng cho anh em OVC, những người được rủ rê mà không đi hoặc những người muốn đi mà chưa được.

Tôi thì cứ rảnh chân là đi, 1 tháng có 4 cuối tuần thì ít ít cũng 2 cuối tuần xa rời phố Sài Gòn hoa lệ nhưng ồn ào, náo nhiệt. Mình đi quá đến mức nhiều khi cũng tự thấy mình có ham chơi, ham rong ruổi quá không? Không đi câu thì cũng đi chơi, tôi chẳng nhớ từ đầu năm đến giờ đã đi bao nhiêu chuyến. Tôi cũng có rủ rê bạn bè, anh em trong cái tôi gọi là hội xe hơi mà chưa có bạn nào đu theo. Có lẽ, mình ham chơi còn mong người khác ham chơi sao được, vì có thời gian thì còn phải dành cho đủ thứ: gia đình, con cái, bạn bè,… đủ thứ việc phải lo. Tính tôi ham vui nên cũng có tham gia vài nhóm gọi là hội này hội kia với mục đích là tìm niềm vui nên với tôi chỗ nào thấy vui, thấy hợp thì mình ghé chơi, không thấy vui thì thôi tôi đi ra chỗ khác chơi, không lằng nhằng làm người khác mất vui. Nên khi thấy vui thì tất nhiên tôi rất quý bạn nếu đó là bạn hợp với tôi và cho tôi niềm vui. Vì xét cho cùng đời sống ai cũng tìm niềm vui và hạnh phúc, bạn bè quanh ta cho ta hạnh phúc mà ta không biết quý cái gốc đem niềm vui cho ta thì hóa ra ta tìm niềm vui trong vô định hay sao? 🙂

Cái hội xe này tôi thấy khá vui, vài anh em trong hội có ý định lái xe đi lòng vòng và rủ rê cũng đã lâu. Đợt nghỉ lễ năm nay, anh em muốn đi Lào chơi và tôi tự nhiên được tin tưởng giao chủ xị lên chương trình đơn giản vì tôi đã đi rồi. Ừ, thì chơi thì chơi à. Mà khổ, trước ngay kỳ nghỉ lễ thì lịch tôi lại kín mít với chuyện chơi khác nên ngày dự định lẽ ra nên xuất phát vô ngày Thứ Bảy 28/4/2018 là thêm được nhiều bạn, chuyến dạo chơi ngắn ngày có lẽ sẽ đông vui hơn. Tôi có đề nghị tôi vẫn lên chương trình, giúp mấy cái giấy tờ, tư vấn thông tin lặt vặt cho anh em và đề xuất anh em cứ đi ngày 28/4/2018 để nhiều người tham gia hơn và tôi không phải xin nghỉ phép quá nhiều. Nhưng, lại nhưng vài anh em không chịu và bảo tôi phải đi; “Ô hô, mềnh lào khào thế này dzậy mà có tay cũng dám tin mềnh sao?”, tôi tự hỏi. Thế nên kế hoạch phải tới ngày 30/4/2018 mới xuất phát vì nếu vô ngày 28/4/2018 tôi còn đang lênh đênh ngoài khơi biển Côn Sơn. :cool

Rủ rê một hồi chỉ có được 4 xe tham gia mà có xe chạy một tài mình ên, vậy thì cần chi nhiều xe quá nhỉ. Chốt lại 3 xe là quá dư cho một chuyến đi ngắn gồm 9 người bao gồm cả trẻ em. Vậy thì trước đó phải lo mấy cái việc lặt vặt: xin giấy phép liên vận CLV, lên lộ trình, lên kế hoạch thăm thú chi tiết, tìm hiểu thông tin để đặt khách sạn, chuẩn bị những thứ cần thiết cho người, cho xe…. Giấy phép đã có 2 tuần trước khi xuất phát; thời tiết Sài Gòn khá oi bức nên cũng phải gặp gỡ uống ly trà đá có bọt cho mát người để trao đổi thông tin và giao nhiệm vụ cho từng xe. Xong khâu chuẩn bị nhé, tôi đi chơi việc tôi, các bác tiếp tục làm việc các bác hay ngồi chơi mấy bữa nữa đợi ngày lên đường rong ruổi thôi!

Ngày 1: Kratie (Campuchia)

5h30 sáng 30/4/2018, tôi đã có mặt tại điểm hẹn tập trung. Đúng 6h sáng, mọi người đã có mặt đầy đủ, lên đường thôi. Lịch trình dự kiến đi về chỉ trong vòng 4 ngày, qua Lào bằng cách băng ngang qua Campuchia, đi chơi khu vực Pakse, Champasack là chính. Nếu chạy thẳng 1 lèo từ Việt Nam qua cũng được nhưng sẽ hơi mệt cho bạn nào chưa quen vì quãng đường 650km từ Sài Gòn đến Pakse là khá phê chưa kể phải dừng chờ làm thủ tục xuất nhập cảnh qua 2 cửa khẩu dành cho người và xe. Do đó, đi chơi thì nên cần thoải mái và thong thả dù ngắn ngày nên lịch là sẽ nghỉ chân ngày đầu tại Kratie (Campuchia), sau đó qua Pakse 2 ngày, rồi ngày cuối khi đã quen, đi về sẽ thẳng một lèo Pakse – Sài Gòn.

Khoảng 9h sáng, đoàn đã có mặt tại cửa khẩu Hoa Lư. Sau khi làm thủ tục xuất nhập cảnh mất khoảng 1 tiếng đồng hồ, nhóm tôi tiếp tục thẳng tiến Kratie. Xứ này cũng nằm dọc theo dòng Mekong và nghe nói có cá heo nước ngọt quý hiếm. Và cái rất thường và được quảng cáo khắp nơi là tới Kratie đi thuyền dọc Mekong, bạn ‘có cơ hội’ thấy được cá heo nước ngọt. Nghe nói đâu loài cá này gần tuyệt chủng tới nơi còn được vài chục con và đọc chữ ‘có cơ hội’ là hiểu rồi.

11h30 trưa, Kratie xin chào các bạn.

Ghé vô lấy phòng khách sạn luôn nhé. Khách sạn River Dolphin. Đến và nhìn thực tế mới thấy sao hình trên mạng ảo và đời thực khác nhau quá, được một kinh nghiệm.

Nói thực lòng, tôi đã chạy xe lòng vòng chơi Cam được vài ba lần và chẳng ưa dân Campuchia, đặc biệt chẳng ưa mấy chú hải quan và biên phòng cửa khẩu của Cam, lúc nào cũng quan liêu chỉ biết xèng xèng và xèng. Sau khi nhận phòng, nhóm tôi chạy lòng vòng kiếm chỗ ăn trưa, ghé đại một quán bán cho dân địa phương, một bữa trưa tạm được. Về nghỉ trưa một chút, nhóm tôi đi một vòng thăm thú Kratie. Quyết định bỏ qua vụ đi thuyền trên sông để coi cá heo vì ‘có cơ hội’ không biết ở Kratie cả năm rồi ngày nào cũng dạo thuyền trên sông ‘có cơ hội’ thấy cá heo không, nhóm tôi ghé chùa trăm cột.

Chùa trăm cột. Chùa có lẽ như được xây mới lại gần đây trên khu vực nhìn quanh có lẽ khá lâu đời cổ xưa.
Nhìn từ ngang qua.
Ghi dấu.

Đã về chiều, các chú tiểu quét rác, dọn dẹp. Thấy cảnh này, chẳng cũng khoái ư?

Tham quan xong thì lại theo dường dọc sông Mekong mà về thị trấn Kratie, hai bên đường có những khúc rất đẹp.

Trời chiều, chim đã mỏi cánh tìm về tổ.
Hoàng hôn bên dòng Mekong. Khu vực này có nhiều chòi nổi để ngồi chơi, ăn uống, ngắm cảnh. Nhóm tôi cũng có ý định ghé lên đây chơi, sẵn dùng bữa tối nhưng lúc này lại lỡ cỡ nên cả bọn quyết định về thị trấn.

Hoàng hôn đang xuống.

Về khách sạn một chút rồi chạy lòng vòng kiếm quán ăn địa phương nhưng cả bọn chẳng thấy chỗ nào để nhạo nhạo được nên đành ghé một chỗ có lẽ dành cho dân du lịch.

Nhà hàng nơi nhóm tôi dùng bữa tối.

Ngày 2: Thác Khone Phapheng – Pakse (Lào)

Sau buổi sáng nhẹ nhàng, nhóm tôi thẳng tiến hướng tỉnh Stung Treng qua khu vực biên giới Cam Lào. Đường đang làm, đang sửa có những khúc đã xong rất đẹp và tốt cộng thêm khá vắng xe nên cả bọn do tôi dẫn đường lái xe rất sướng. Nói về xe cộ một chút, tôi bị bắt cóc chơi với hội xe vì mua con xe Mit Outlander và chuyến đi chơi này cũng là anh em đang xài Outlander. Cả 3 chiếc tham gia chuyến này đều là bản cao nhất 4×4 bán tại Việt Nam, chẳng phải tự sướng mà nói (vì thật sự tôi lái xe cũng được mười mấy năm, lái qua đâu đó cũng hơn chục con xe rồi xe cỏ có, sedan có, CUV có, SUV có…) thì có thể nói trong phân khúc CUV bình dân thì Outlander là lái sướng nhất và cảm giác yên tâm nhất. Volant nó hơi nặng (tôi lại khoái như vậy) nhưng cảm giác phản xạ mặt đường rất tốt. Trời ạ, chạy tốc độ đâu đó khoảng 100km/h mà mặt đường tốt thì nó êm và yên tĩnh chịu không nỗi. Gài 2 cầu tự động mà chạy thì khỏi phải chê, đường Cam và Lào, tôi dẫn đoàn mà chẳng chịu chờ anh em, cứ 120-140km/h mà đạp phê như con tê tê. Tôi có thử đạp lên ở một khúc đường thẳng được 170km/h thì xe vẫn đầm và bám đường. Bản 4×4 tại Việt Nam chưa phải là S-AWD nên về cơ bản cũng là 2 cầu kiểng trên đường lầy thôi, dùng trong chạy đường trường hoặc cát sỏi thì ổn. Riêng khoản máy lạnh con xe này, điểm yếu chết người không có cửa gió sau cộng giá hơi cao làm doanh số thấp tại Việt Nam là điều hiển nhiên. Tôi không muốn đề cập kỹ về việc đủ lạnh toàn xe không vì sự thật tôi đã ngồi cả 3 hàng ghế và chẳng thấy có gì phải phàn nàn giữa trời nắng gắt. Xe Out dù nhìn khá đẹp, nam tính… máy móc, khung gầm của Mit thì đã được khẳng định nhưng thiếu cái cửa gió đơn giản thì mất cả mớ khách hàng. Vì cái người ta cần trước mắt, nhìn thấy liền là có cái cửa gió hay không chớ không mấy ai có thời gian để thử, để trải nghiệm thực tế. Có nhiều con xe khác có cửa gió sau mà cũng nóng như thường thì người ta vẫn mua. Nói hay thì cũng phải nói dở. Nói thêm về độ êm và yên tĩnh thì thật sự qua đường cát sỏi, gập ghềnh ổ gà thì con xe này nó cũng ồn vật vã, thua xa mấy con xe pickup. Tăng tốc không ngon, muốn dính lưng không được, không phù hợp với tay nào thích depart dính ghế. Đừng có đạp ga hỗn để dính ghế vì chẳng giải quyết được gì mà lúc này máy nó gào lắm. Lớp sơn bảo sơn tại bổn xứ Nhật Bổn gì mà hơi mỏng và giòn, đá văng mấy cái là có chỗ bị mẻ liền. Thêm cái nội thất không xấu, không nhà quê nhưng nó đơn điệu quá mức. Nhìn chung thì tôi thấy con xe này ngon hơn nhiều con xe khác tôi đã chạy qua và bạn bè tôi đang xài những con CUV khác cùng phân khúc cũng nhận xét tương tự.

Dừng chân đợi bạn và giải khát cái nào. Khúc đường này đã làm xong nên tôi chạy quá chừng, bạn khóa đuôi bị hụt hơi theo hổng kịp.
Biên giới Cam Lào thẳng tiến.
Gần tới biên giới, có những đoạn đường rất xấu, đang sửa tạm.
Đã bước chân qua biên giới Cam Lào.
Xin chào Lào.
Vừa qua biên giới, nhóm tôi ghé thác Khone Phapheng (còn gọi là Si Phan Don), một điểm đến trong chương trình ăn chơi.
Một góc trong khu du lịch thác.

Khu du lịch này được đầu tư khá bài bản và đẹp mắt.

Làm thủ tục xuất cảnh với mấy ông Cam hết cả mớ xèng, tốn cả mớ thời gian, bực cả mớ người. Khi tới thác thì đã quá trễ, đói bụng quá.

Ghé chỗ này ăn trưa nè. Ngồi ăn trưa, mắt thấy thác chảy, tai nghe thác đổ, gió mát hiu hiu, sao mà sướng dzậy ta?
Haizza, có biết niềm vui sướng nào hơn niềm vui nào! Beer Lào ngọt lịm bên cảnh vật đẹp đẽ, không khí dịu mát, chẳng cũng khoái ư?
Mồi ngon, bạn vui, chẳng cũng khoái ư?
Tiếp tục lên đường.
Thanh bình quá, chẳng thích mắt sao?
Khoảng 5h chiều, nhóm tôi đã có mặt tại Pakse. Ghé khách sạn, tắm rửa cho mát mẻ rồi kiếm chỗ ăn tối thôi nào.

Khách sạn nhóm tôi ở, Pakse Hotel & Restaurant.

Ở đây có nhà hàng Panorama được đánh giá tốt chủ yếu dành cho khách ở tại khách sạn, trong khi nhóm tôi lại muốn đi ăn uống ở quán địa phương. Đi dạo một vòng phố Pakse, ghé qua một quán ăn được giới thiệu bởi bạn tiếp tân khách sạn.

Trời ạ, mồi gì mà bén và hao trà đá quá.
Hấp dẫn quá.
Thêm nữa.
Thứ gây nghiện và quan tâm lớn của tôi trong chuyến đi này.

Ngày 3: Đền Wat Phou – Cao nguyên Bolaven

Lịch trình hôm nay sẽ đi thăm thú đền Wat Phou, di sản thế giới của Lào. Sau đó, sẽ quay lại Pakse và lên cao nguyên Bolaven với nhiều điểm để thăm thú và nghỉ đêm ở đó. Lịch sử và thông tin đền thế nào, các bác nhờ anh Gúc Văn Gồ giúp ạ. Hôm nay cả nhóm may mắn được thời tiết dễ chịu, trời mát và nhiều mây, hình chụp sống ảo sẽ không đẹp nhưng bù lại tiết trời dễ chịu để việc thăm thú thoải mái, thong dong hơn.

Đường một khu phố trước khi vào đền Wat Phou, mang hơi hướng khu vực Luang Prabang (Thượng Lào).
Rất nhẹ nhàng, dễ thương và thanh bình!
Lối đi dẫn lên đền Wat Phou.
Đền bên trái từ ngoài.
Đền bên phải từ ngoài.
Một mảng hoa văn trên đền, rất đặc trưng Khmer.
Một sư trẻ đang tạo dáng chụp hình.
Sư cũng chụp lại cho người khác. Có lẽ sư vui lắm!

Võng tre trong khu du lịch gần đền.

Đến gần trưa, nhóm tôi quay lại Pakse. Định ghé chùa Vàng gì đó mà trời hơi nắng và đã gần trưa nên cả bọn mới thẳng về Pakse ăn trưa để còn lên Bolaven thong thả ăn chơi tiếp.

Bám đuôi rất sát. Gần trưa, có lẽ anh ấy đói bụng nên không để mất dấu, lỡ may hụt luôn bữa trưa thì sức đâu mà đi tiếp buổi chiểu.

Về Pakse lại, nhóm tôi trả phòng khách sạn, lòng vòng mua ít đồ ăn đặc trưng người Lào: đồ nướng và xôi. Ghé một quán địa phương, mỗi người một tô mỳ Lào nữa, đảm bảo dư no trước khi xuất phát lên cao nguyên Bolaven. Từ Pakse lên Bolaven chỉ vài chục cây số, lên ngay khách sạn nhóm tôi ở càng gần hơn nữa, chỉ khoảng 30km nên mới chạy một chút thì nhóm đã tới nơi.

Sabaidee Valley xin chào! Sabaidee!

Khu resort này theo con mắt tôi là đẹp và khá cao cấp.

Kể chuyện nho nhỏ vui vui: Ông bà chủ có lẽ là người Thái hoặc liên quan tới Thái vì công chúa Thái đã từng nghỉ lại ở đây. Tôi vô resort nhìn thấy hình gia đình ông bà chủ với công chúa Thái Lan. Ông chủ rất dễ thương và hiếu khách; khi cả nhóm đang làm thủ tục checkin thì ông cũng đi ngang, thấy tôi, ông mừng rỡ lắm chạy lại bắt tay chào hỏi tùm lum có lẽ bằng tiếng Lào, tiếng Thái… hỏi han đủ thứ như người thân quen đã lâu; có lẽ ông nhầm là người quen vì ông chủ động chào mà tôi có hiểu ông nói gì đâu. Tôi thì cũng chủ động bắt tay chào hỏi như người quen vì tôi đã biết và tấm hình ông trước đó nên cả nhóm tưởng hai người quen biết trước đó. Chỉ khi tôi chẳng biết sao mới nói chuyện bằng tiếng Anh thì ông mới biết mình nhầm và vẫn vui vẻ tiếp tục nói chuyện. Với riêng tôi, quả thật người Lào rất rất rất dễ thương, đâu đâu đất nước nhỏ xinh này cũng gặp người hiền lành, dễ thương, tốt bụng.

Một góc của khu resort Sabaidee Valley. Tôi sẽ quay lại đây nếu có dịp ghé Bolaven chơi.
Phòng nghỉ của tôi và anh em trong nhóm sát bên.

Nhìn từ trong phòng của tôi.

Buổi chiều nhóm tôi lên đường tính đi làng dân tộc thăm thú mà chẳng biết ở đâu nên ghé tiếp thác chơi. Thác nổi tiếng gần đây là Tad Yuang mà tìm mãi chẳng thấy đường vô nên ghé vô thác khác tên là Tad Fane.

Toàn cảnh thác Tad Fane. Chỉ được cái cao thôi chớ nước chảy như mèo đái giống mấy thác ở Đà Lạt thôi.

Đường vô Tad Fane có cái chòi lá, rất lạ là bằng lá cây rừng chớ không phải bằng dừa hay cọ như thường thấy.

Khu Sabaidee Valley này nằm ngay mặt đường, giữa khu vực cao nguyên Bolaven toàn trà và café nên cũng chẳng có phố thị để thăm thú. Nhóm tôi cũng có kế hoạch ăn tối ngay trong nhà hàng của resort, một bữa ăn ngon và rẻ. Buổi tối thời tiết mưa nhỏ và rất mát mẻ, beer Lào thì ngọt quá, bạn bè thì rất vui, đàn hát cho nhau nghe, ca hát gần nữa đêm, sướng quá rồi, ngủ thôi để còn sức mai di chuyển đường dài một lèo Pakse về Sài Gòn nữa!

Ngày 4: Pakse – Sài Gòn

Sáng sớm mọi người đều thức dậy sớm một chút và nhờ nhà hàng chuẩn bị ăn sáng sớm một chút. Sau bữa sáng nhẹ nhàng, nhóm tôi thu xếp đồ đạc, chào tạm biệt các bạn Lào dễ thương. Nhóm tôi quay lại Pakse mua sẵn đồ ăn trưa để tiết kiệm thời gian và thẳng tiến đường mong tới nhà!

Trên đường quay lại, có sự việc nho nhỏ xảy ra với con xe Outlander vì đường từ Bolaven về là đường thẳng mà lại xuống dốc.

Đồng hồ đo xăng kiểu này là bị hư mất rồi. Xe máy 2.4 mà sao đồng hồ đo xăng kỳ cục như thế này nhỉ? Chắc là xe máy SH chăng?

Muốn có mặt ở Sài Gòn sớm thì đua cho nhanh nhé các bạn, tốn thời gian ở mấy cửa khẩu lắm!

Nhanh thì nhanh cũng phải dừng nghỉ một lát để xả nước cứu thân chứ nhể? Xe của mấy tay nào đẹp quá, đi khắp Cam, Lào chẳng thấy đụng hàng.

4h chiều đã có mặt tại cửa khẩu Hoa Lư, 8h15 tối, tôi đã có mặt ở nhà. Kết thúc một chuyến rong ruổi ngắn ngày thật vui.

Tạm biệt Lào đáng yêu và hẹn gặp lại chuyến tới nhé!

Bên Lề.
Sài Gòn, ghi xong ngày 10 tháng 5 năm 2018, một tuần sau chuyến đi.

https://www.otosaigon.com/threads/dong-duong-ngan-ngay.8862225/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here