Ngoằn ngoèo đường đất trong xóm nhỏ, bước chân trên những cây cầu tình thương, lắc lư trên cây cầu khỉ qua con rạch là ngôi nhà tranh vách đất của gia đình một em học sinh vượt khó ở xã Phú Hưng, huyện Cái Nước, Cà Mau.

Mái tranh nghèo nơi địa đầu tổ quốc
Ánh mắt ngây thơ

Mái tranh thôi thúc chúng tôi trở lại cực Nam của tổ quốc 6 tuần sau đó, mang đến hơn 100 phần quà gồm cặp sách, dụng cụ học tập, sách giáo khoa, thẻ bảo hiểm y tế, khẩu trang kháng khuẩn cho các em học sinh, đặc biệt 4 tủ sách với hơn 100 đầu sách mới và 2000 cuốn sách cũ được anh em OVC và bạn bè gửi tặng cho thư viện của 3 trường tiểu học và 1 trường THCS trên địa bàn xã Phú Hưng, huyện Cái Nước, Cà Mau.

Hồ Hởi 

Từ 4h sáng, thành viên từ Bình Phước đã vượt hơn 120km để nhập đoàn tại Bình Chánh, Saigon. Mong lắm Cần Thơ 😉

7h đoàn gồm 9 xe Outlander, 1 Triton, và 1 Fortuner lên đường đến với Đất Mũi Yêu Thương. 

Thất Vọng 

Dù ngày trong tuần nhưng cao tốc Trung Lương vẫn rất đông, len lỏi và nối đuôi nhưng vẫn tới Cần Thơ khá sớm, ghé thăm nhà tài trợ Mitsubishi Gstars với mong mỏi sẽ đón em gái TD đi cùng xuống Cà Mau.

 Đoàn rời Cần Thơ trong niềm nuối tiếc và hơi chút “thất vọng”, đặc biệt giáo sư đọc 20 cuốn sách mỗi ngày 😉

Đặc Sản Mu Gờ

Chuyến tiền trạm 6 tuần trước đã đi qua Quản Lộ Phụng Hiệp, đường đang làm rất xấu, lún sâu nên mố cầu, mô cầu, mu cầu rồi gờ cầu đều nhô lên như núi … đôi. Đi về thay cả bố thắng vì đạp lên 80 rồi thắng về 50, cứ nhịp nhàng lên xuống trong 20 cây số, đau đớn bộ vỏ, xót xa cặp phụt. Vậy mà tay trưởng đoàn lệnh cho tay dẫn đoàn đi lại con đường đau khổ đó, còn bảo Outlander phải trải nghiệm cho đúng chất Out. Mịa thật, out lắm nên xuống đến Cà Mau thì chân mòn lưng mỏi mắt mơ huyền …


Chuẩn Bị và Nghỉ Ngơi 

Xã Phú Hưng cách Cà Mau chừng 20km, đến nơi cũng gần 4h chiều nên dù mỏi mắt mòn chân thì anh chị em vẫn chung tay chuẩn bị cho buổi trao quà tại hội trường của xã. Sắp đặt quà cáp, phân loại đầu sách cho thư viện, lên chương trình chi tiết. 

Và sự cố nhỏ làm chột mắt một em Outlander không làm anh em nao núng (hôm sau mới nao núng vì thiệt hại cũng kha khá do không báo BH ngay khi bị chột) 

Hơn 6 giờ đoàn mới quay về Cà Mau để nghỉ ngơi. Khách sạn công đoàn, dù đã rất cũ nhưng là nơi hiếm hoi có thể chứa được 10 chiếc xe của đoàn. 

(Hình tối tại KSCĐ)

Ấm Áp Tình Thương

Tờ mờ sáng anh em đã dậy để trả phòng, ăn sáng để tới đúng giờ cho chương trình. Bún bò cay, bánh tầm bì kế là những đặc sản không thể bỏ qua ở Cà Mau. Chút sự cố khi một xe bị cán đinh, và đây là màn trình diễn có một không hai với gần chục anh lăn xăn thay lốp dự phòng. 

Đến nơi các em học sinh đã trật tự, chúng tôi cũng màu mè gì, gửi tặng các em khẩu trang mới, đôi câu phát biểu từ đại diện chính quyền, đại diện các trường, nhà tài trợ, và đặc biệt vài phút vô cùng xúc động với anh đại diện hội OVC 😉 

Chủ đề về các biện pháp phòng tránh Covid-19 cho học đường chuẩn bị vội vã từ đêm trước, đáng ngạc nhiên là các em biết rất rõ và hiểu khá tốt. 

Phần mong đợi nhất đã đến, từng tốp các em lên nhận quà trong niềm hân hoan. Nhiều em nhỏ quá không ôm nổi cặp 🙂 

Gọn gàng trong vòng 2 tiếng, chúng tôi chia tay xã Phú Hưng và các em học sinh để lên đường đi về phía Cực Nam. Xuyên qua khu rừng đước đầy màu xanh hy vọng và ánh nắng chói chang … 

Tận Cùng Nơi Đất Mũi

3 chiếc vỏ lãi đưa chúng tôi vào rừng, buổi trưa với cá thòi lòi nướng, …. và đưa ra phía bãi bồi. Từ căn chòi nhìn ra phía xa xa là mũi đất, điểm cực Nam trên đất liền hiện ra, màu xanh của nước biển hoà quyện vào màu xanh của rừng đước phía xa xa, lòng ai cũng buâng khuâng khó tả

Con đường rừng đẹp nhất Việt Nam là đây, len lỏi qua cánh rừng đước bao la nơi Đất Mũi.

Cột toạ độ 0, cột cờ Hà Nội, điểm cuối đường Hồ Chí Minh 

Năm Căn Điểm Hẹn

Chia tay Đất Mũi khi trời tắt nắng, anh em hướng Năm Căn thẳng tiến. Lần này, KS Ozon được chọn để trú ngụ, có lẽ là khách sạn tốt nhất khu vực, nằm trên triền sông và có hồ bơi. 

Sau một ngày thật dài rong duỗi trên các kênh rạch, ai nấy đều đói. Thưởng thức chút bia craft từ thương hiệu Bình Yên Homebrew và Viva Premium (chỉ dành cho trưởng lão Ân Bùi và giáo sư idol 20 cuốn sách mỗi ngày, còn lại cam phận dùng nước súc chai) 

Thưởng thức tay trống cự phách Bình Yên!

Rể Hụt Vĩnh Châu

Không vội vã nên sáng đó chị em thì đi chợ quê, anh em thì cafe ngắm sông. Bắt đầu cung đường về nhà từ 9h sáng. Qua đường Nam Sông Hậu ghé thăm điện gió Bạc Liêu, nơi mà ngày xưa Hắc Bạch công tử từng đốt tiền nướng cá 😀 Chỉ nhìn thế thôi, chứ có gì mà tham quan giữa trời nắng chói chang (như điện gió Ninh Chữ).

Khu vực Sóc Trăng Bạc Liêu rất nhiều chùa chiền của dân tộc Khơ me, chùa nào cũng rất to.

Vượt qua con đường đầy lãng mạn giữa các vườn nhãn, chúng tôi ghé vào quán ở Vĩnh Châu, nơi ngày xưa anh và chị ấy thường đè nhau, nhầm đèo nhau bằng chiếc Honda 67, để mấy chục năm sau họ vẫn nhớ về nhau 😀 

Chia Tay & Lời Kết

Nhà hàng của anh trai nàng chuẩn bị sẵn cơm trưa, chúng tôi thì quá đói nên loáng 1 chút đã sạch bàn, lại còn được thưởng thức nhãn rất “tươi” vừa hái trên cây xuống. Nghe đồn xứ ấy đôi mắt con gái rất đẹp, đen tuyền và long lanh như hạt nhãn … để lại bao lưu luyến khi kẻ về QL1A, người qua phà về Bến Tre, kẻ ở lại Cần Thơ, người về Bình Phước. Tiếng đàm í ới chào nhau, chia tay thật luyến tiếc, mỗi người quay lại với công việc thường ngày và hẹn nhau lần tới, thật nhanh!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here