Lời mở: Tôi mới cùng em gái da nâu Outlander thăm thú vài nơi khu vực miền Đông: Đồng Nai, Lâm Đồng và Tây Nguyên: Dak Lak, Dak Nông. Cung đường đi mục đích khảo sát tuyến đường nên đi hơi lòng vòng, đâu đó cỡ khoảng 1200-1300km cả chuyến trong 5 ngày. Thực sự, chẳng có gì nhiều để mà viết và cũng lười viết nhưng cũng cố gõ vài chữ; chủ yếu là ảnh vì cũng làm siêng chụp ít tấm nên có thể gọi là ảnh ký thì chính xác. Thời tiết không ủng hộ lắm nên một vài hình chưa được đẹp. Các bác, các bạn coi chơi nhé. Cảm ơn!

Ảnh ký: Miền Đông – Tây Nguyên cùng xế yêu

Bạn hẹn lần hẹn lữa với tôi, rồi cũng đưa ra được cái lịch trình; cái thời gian lại lỡ cỡ. Tôi cũng lần lữa với bạn, mà không chơi hẹn hoài nữa, phải thu xếp lên đường thôi. Việc cũng không nhiều, thôi thì lỡ nghĩ lễ 2-9 thì xin nghỉ phép luôn vài ngày. Chốt với bạn lịch theo thời gian của mình mới được, ‘Ô Văn Kê’ bạn nói.

Bạn làm trong ngành du lịch, đi khảo sát thực tế còn tôi thì đi chơi. Chuyến này dự tính đi khảo sát một số tuyến đường, theo đường mòn hoặc thậm chí đường rừng với điểm đến là rừng Nam Cát Tiên, khu vực rừng và hồ Tà Đùng, rừng Nam Ka, hồ Lak, vùng núi Yang Mao… nên kế hoạch đi theo đường nào xe có thể đi được, tiện lợi, cảnh quan đẹp là tiêu chí chính. Bạn cũng có con CRV nhưng tôi đề nghị đi bằng Outlander, dù gì nó cũng là con xe 4WD, đi qua đường xấu cũng yên tâm hơn và thực tình tôi muốn trải nghiệm khả năng vận hành của xe trên những địa hình, mặt đường khác nhau.

Chính do chủ quan tin tưởng vô 4WD mà tôi có một kinh nghiệm đáng nhớ trong chuyến đi chơi này. Nói nhanh qua em gái Outlander da nâu của tôi: mới bắt em về chung nhà được 6 tháng, đi được gần 12.000km, nhìn chung tôi rất hài lòng. Cưỡi trên em, nói thiệt tình đi đường trường mà mặt đường tốt thì êm ái chịu hổng nỗi, muốn cưỡi mãi. Em gái cũng thường phải đi xa nhưng không quá xa, đâu đó khoảng 700-800km chuyến là nhiều rồi!

Chỉ có một điểm chưa hài lòng tôi đã chia sẻ là khả năng tăng tốc của em ấy không bốc ở nước depart nhưng không hề tệ khi đạt được vận tốc từ 60km/h, nhấn ga tí là em dễ dàng lên 100-120km/h rất nhanh. Lên đến 160-180km/h em ấy vẫn đầm chắc và cứng cáp. Tôi thì chạy qua cũng kha khá loại xe, chẳng biết định nghĩa cảm giác lái thế nào vì mơ hồ quá nhưng thực lòng mà nói lái em Outlander này rất sướng và thoải mái, đi xa chẳng thấy mệt, người ngồi trên xe cũng vậy. Ngắn gọn vài chữ vậy, bắt đầu ghi ảnh ký đây.

Ngày 1: Đích là Nam Cát Tiên. Theo thông tin chia sẻ của một bạn đi phượt nguyên văn như sau: ‘Từ Sài Gòn đi QL1K qua cầu Hóa An, xuống cầu vô đường Huỳnh Văn Nghệ, đi tiếp là TL768 dọc sông Đồng Nai về phà Hiếu Liêm, đi phà qua chợ Hiếu Liêm (ở đây là ngã 3 sông có 2 phà cẩn thận đi nhầm, phà chỉ chạy đến 20:00) rồi đi tiếp về phía Bắc, bắt đầu xuyên rừng chiến khu D rất đẹp, điểm cuối đến ngã ba rẽ phải đoạn ngắn 500m, tới ngã ba Phú Lý rồi rẽ trái theo TL761 về tiếp chợ Phú Lý, bắt đầu chạy giữa rừng theo con đường nhựa siêu đẹp. Sau đó bắt đầu offroad nhẹ nhẹ theo mạn Nam rừng Nam Cát Tiên về phà 107, di dọc sông Đồng Nai về rừng Nam Cát Tiên’. Theo thông tin thế này thì rõ ràng có gì phải lăn tăn nữa, cứ thế mà lên đường thôi.

Đường TL768 từ Biên Hòa lên phà Hiếu Liêm, khá ổn.

Đã lên phà, một mình ên trên phà.

Hướng qua bờ bên kia.

Ngã ba sông hai dòng nước gặp nhau có thể nhìn rõ ràng hai màu nước khác nhau.

Đã gần tới bờ bên kia rồi, phải de lên nhé!

Đã bước chân lên bờ Hiếu Liêm.

Hành trang của hai thằng đàn ông chỉ có nhiêu đây, thêm cái thùng đá để ở giữa xe là đủ. Coi vậy thôi chớ cũng đủ đồ chơi để cần thiết là chơi thôi à: lều, võng, ghế, đèn pin, ít đồ ăn… và quan trọng là vài thùng sinh tố lúa mạch để có nghỉ chân ngắm cảnh thì có cái mà giải khát. (Cái này là đi ngược hoàn toàn với tiêu chí OS nè, tuy nhiên; thực sự em chỉ uống có 1 lon trà khi dừng chân và lúc trời nắng nóng thôi các bác nhé!)

Bắt đầu tiến vào rừng chiến khu D, đường đất cấp phối khá ổn. Lâu lâu mới có một khúc hơi xấu như thế này, với Outlander thì chỉ là chuyện vặt. Tới trạm kiểm lâm, hỏi chú kiểm lâm đường đi tiếp được không, chú ấy không rõ, nói có chỗ hơi xấu, nghe cũng yên tâm, tiếp tục tiến vô rừng.

Đường lên rừng chiến khu D, rừng Mã Đà những cây cầu sắt thế này rất thường gặp.

Ngang qua một trang trại cam và cam. Vùng này trồng cam, bưởi rất nhiều. Xe ai đẹp và ngầu quá!

Tiếp tục tiến vô rừng, đường vẫn đẹp và rất ổn. Được phải mười mấy cây số rồi, tiếp tục thôi, có vấn đề gì đâu.

Xe đang bon bon thì đột nhiên từ xa thấy một khúc đường lầy, nhìn không đến nổi, có thể qua được.

Tiến lên chút nữa, chầm chậm thôi, vẫn được! Chân cao chân thấp chậm chậm mà qua.

Nhích lên chút nữa, bánh không còn bám nữa, xe bị trượt. Xong phim, cứng ngắt luôn, tới không được lùi không xong, hic hic. Khổ rồi! Rõ ràng sự thiếu kinh nghiệm và chủ quan đã đưa chúng tôi vào tình huống khó giữa rừng.

Khi nhận ra vấn đề thì đã quá muộn. Rãnh bùn đường nhìn không quá sâu nhưng thực ra nó rất sâu vì lớp bùn nhão rất dày và dưới là lớp đất mềm. Hình trên cho thấy rõ chiều cao rãnh bờ đất so với rãnh bùn nhão cao gần nắp capo. Muốn mở cửa xuống chụp cái hình xe dính lầy cũng hổng được vì mở cửa ra là đụng thành đất bên hông. Xe không dính gầm, kẹt cứng mới lạ. Bó tay!

Bạn đồng hành nhảy xuống làm đủ cách, chêm đá, chêm cây… nhưng đứng im vẫn là đứng im. Lúc này trên đường không một bóng người, bạn thì như con trâu dầm bùn, nhận không ra…; hai thằng phân công nhiệm vụ, tôi ngồi trên xe coi có ai đi ngang thì nhờ kiếm xe kéo còn bạn đành thất thểu lội bộ đi tiếp kiếm người, kiếm xe nhờ kéo. Có một anh chạy xe máy có vẻ như đi rẫy về, tôi gọi lại và nhờ giúp, anh nhận lời sẽ kêu người; còn nói: ‘Quay lại thôi, phía trước còn xấu hơn rất nhiều, không cách gì đi được, xe đi rừng còn dính nữa chớ ăn thua gì con xe này’. Sau khoảng 2h đồng hồ, khoảng giữa trưa có một chiếc xe cày đi từ hướng rừng đi ra. Mừng quá, kêu quá chừng mà sao cậu lái im im chẳng nói chẳng rằng quẹo quanh vô lề rừng tránh vì con xe tôi nằm chắn hết đường. ‘Coi như xong, cậu này chắc bận việc hổng muốn giúp mình’, tôi thầm nghĩ. Nhưng sao dòm qua kính hậu thấy chiếc cày de lại ngay ngắn sau lưng xe mình, cậu lái nhảy xuống hỏi: ‘Xe anh dính lầy hả, kéo hông em kéo cho’. ‘Ôi chao, gặp người tốt rồi, sao mà dễ thương và tốt bụng quá!’. Xe cày móc xích có sẵn, móc vô, 30 giây sau con Outlander đã được giải thoát. Vừa lúc, bạn đồng hành cũng đã kiếm được một xe tới giúp. Quay đầu một đoạn gặp một xe cày khác đang chạy vô kéo giúp như đã hứa. Chỉ biết nói lời cảm ơn và gửi anh em tiền dầu đã chạy vô giúp. Cảm ơn người dân vùng rừng chiến khu D, tất cả ai nấy đều tốt bụng.

Đành phải quay ra, đi đường khác, ghé trạm kiểm lâm báo chú kiểm lâm là đường xấu để có thông tin cho người khác. Coi như kế hoạch đường rừng theo chia sẻ phía trên là hoàn toàn phá sản; cũng may, khi lên tới Nam Cát Tiên, các chú kiểm lâm cho biết khúc đường từ Phủ Lý lên Tà Lài (trung tâm quản lý rừng Nam Cát Tiên) đã cấm không cho xe chạy đường dọc sông vô rừng Nam Cát Tiên. Không thôi thì chắc cũng chẳng biết sao vì nghe nói đường đó không có người và rất xấu.

Tìm đường ra quốc lộ 20 vậy, đường lên đập Trị An.

Đường bờ đập Trị An.

Dừng ngắm đập một chút.

Tiếp tục lên đường thôi.

Gần 2h chiều ngang qua trung tâm huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Bữa trưa cho 2 người, ngon, rẻ và nhiều!

4h20 chiều đã có mặt điểm đến của ngày đầu tiên. Xin chào Nam Cát Tiên!

Ghé quán đặt đồ ăn tối, đi coi thú đêm xong về nhạo nhạo. Con gà rẫy cực ngon, y như gà rẫy năm xưa nhà mình, hai thằng người ăn hoài hổng hết!

Ngày 2: Đích đến là huyện Lak, tỉnh Daklak. Dự kiến theo quốc lộ 28, 28b và 27 băng qua Dak Nông, qua Nam Ka, Krông Nô và ghé Lak.

Buổi sáng bên khu quản lý rừng Nam Cát Tiến. Với tôi, sướng nhất trong chuyến đi là khúc này, sáng sớm có ly cà phê và điếu thuốc thơm râu, nghe chim kêu vượn hú vang rừng, khí trời mát mẻ dễ chịu, không khí trong lành, chẳng phải khoái ư?

Tạm biệt Nam Cát Tiên, sông Đồng Nai.

Trên đường lên Madagui, ngang qua quả đồi có vài chú bò và trâu nhơn nhơ gặm cỏ. Em gái Outlander bị lấm bùn hôm qua có khác gì con trâu tắm bùn dâu.

Thật thanh bình và nhẹ nhàng! Chẳng phải khoái ư?

Em gái da nâu trên đèo Lộc Bắc. Xin lỗi đã đậu ngược đường nhưng chạy mãi mà chẳng thấy chỗ nào trống trên đèo.

Đã thấy hồ thủy diện Đồng Nai 4.

Một góc hồ thủy điện Đồng Nai 4.

Toàn cảnh đập chính thủy điện Đồng Nai 4.

Góc khác đập chính nhìn từ quán nước bên đường khi dừng chân nghỉ trưa.

Tiếp tục lên đường, ngang qua khúc đèo có mấy vòi nước rửa xe, hai thằng tranh thủ xuống tắm nhanh cho em gái một chút vì qua nay em bị hành hạ và vấy bùn quá.

Đã tới Daknong, dừng nghỉ nhanh trên một đoạn đường đẹp.

Tiếp tục hành trình

Đường tỉnh lộ 4 có những khúc đường rất đẹp, tuy nhiên, đường không láng mịn mà nhiều ổ gà nhỏ to rất khó chịu. Em gái da nâu Outlander được thử thách và một lần nữa em chứng tỏ khung gầm mình rất chắn chắn và êm ái. Chẳng phải khen em gái nhiều chứ thật sự em gái hoàn toàn làm hài lòng tôi và bạn đồng hành. Bạn ngồi bên không lái mà cứ nói hoài: xe êm và đầm quá! Nói thêm thông tin về xe, thiết kế và công nghệ khung gầm mới của Mitsubishi làm con xe giảm nhiều trọng lượng nhưng lại yên tĩnh, êm ái và đầm chắn hơn. So với cùng phân khúc, con xe Outlander là một trong những con có trọng lượng nhẹ nhất nhưng cảm nhận của cá nhân tôi thì nó êm ái và đầm chắc nhất. Riêng khoản yên tĩnh và êm ái, cái này đã được công bố toàn cầu ở nhiều thị trường khác nhau.

Bắt đầu khúc đường rừng khá nhiều ổ gà.

Theo thông tin một số anh em chia sẻ, chúng tôi dự kiến theo đường tỉnh lộ 4b mà qua Krông Nô vì anh em đi trước có chia sẻ cảnh vật rất đẹp. Chạy vô một đoạn hỏi thăm người dân thì bảo đi được, thì đi. Đường có lót đá trải nhựa bán xâm nhập, đã xuống cấp và hư hỏng nặng, chắc cũng phải trên 10 năm không được sửa chữa. Chạy đươc khoảng 5km với tốc độ 10-15km/h thì hỏi người đi đường và nghe khuyên là đường này xấu toàn bộ và xa hơn hẳn nên đành quay lại ra tỉnh lộ 4.

Đoạn nối tỉnh lộ 4 qua đường lên thủy điện buôn Tu Sra và Nam Ka, Krông Nô. Đường đất cấp phối, vô mùa mưa kha khá xe một cầu không cẩn thận sẽ phải nằm đường.

Tiếp tục vài cây số đau khổ. Cũng may xe ủi mới bang phẳng đường lại, có lẽ đang mùa mưa đường bị hư nhiều không đi được thì phải.

Đã đến hồ thủy điện buôn Tu Sra.

Trại nuôi cá tầm trên hồ

Em gái da nâu đáng yêu trên cầu Nam Ka bắc ngang sông Krông Nô.

Bước chân qua địa phận huyện Lak, chúng tôi chạy tiếp qua cầu Krông Nô tính kiếm con cá về nướng chơi nhưng không có, chỉ có khô cá lóc là nhiều. Cũng đã về chiều, thẳng tiến Lak, ghé quán vịt mua 2 con cho buổi tối. 5h chiều đã ở bên bờ hồ Lak, điểm nghỉ đêm sẽ là Lak Tented Camp. Mùa này mưa nên phải gửi xe, không dám hành hạ em gái da nâu bằng đường bộ lên đảo được.

Lak Tented Camp, một nơi nên đến để khám phá. Đá còn thô thì khả năng có ngọc mà tìm.

Trăng trên hồ Lak. Tiếc nhất là chương trình ăn chơi này có đoạn ngắm trăng trên hồ Lak nhưng thời tiết không đẹp, nhiều mây và lo nhạo nhạo quá nên chẳng buồn, chẳng nhớ chụp hình. Đến lúc về lều thì trăng đã lên cao, chụp cái hình tượng trưng; dù sao cũng được một buổi uống trà bọt ngắm trăng trên hồ thật sung sướng.

Ngày 3: Điểm đến dự tính là Gia Nghĩa, Dak Nông. Có vài thay đổi nên điểm dừng chân ngủ đêm là Buôn Ma Thuột.

Bình minh trên hồ nhìn từ góc bán đảo này qua góc bán đảo khác.

Cà phê sáng thôi.

Nắng đã lên cao rồi.

Một góc hồ Lak

Một góc khác trong Lak Tented Camp, ngay vị trí này em gái da nâu Outlander đã lăn bánh tới đây.

Gần trưa, chúng tôi tạm biệt Lak, dự kiến chạy thẳng lên Buôn Ma Thuột vì bạn đồng hành có công việc rồi chiều ghé Gia Nghĩa. Gọi cho bạn ở Dak Nông để bày trò ăn chơi nhưng bạn lại bận đi công tác. Bạn đồng hành thu xếp dời công việc qua buổi chiều nên 2 thằng người quyết định từ Lak đi vô Krông Bông tiếp vô xã Yang Mao để khảo sát tuyến đường qua Khánh Hòa và Lâm Đồng đã làm hay chưa rồi quay lại nghỉ đêm tại Buôn Ma Thuột.

Em gái bên đường vô Yang Mao

Cây cầu treo xã Cư Pui, một trong cụm 3 xã vùng sâu vùng xa thuộc loại nghèo nhất huyện Krông Bông gồm Cư Pui, Cư D’Răm và Yang Mao. Cây cầu do chính phủ Đan Mạch tài trợ thông qua DANIDA, cầu được xây năm 2000, do nhóm nhân viên Dự án của DANIDA quản lý, giám sát. Để nhớ kỷ niệm một thời trai trẻ của tôi, nên tôi phải ghé lại chụp tấm hình.

Cầu vẫn xài tốt sau 17 năm, cầu coi vẻ đơn giản nhưng có lẽ giúp ích rất nhiều cho nông dân nghèo.

Cánh đồng lúa chín Krông Bông. Chẳng hiểu sao, tôi cứ thấy đồng lúa là thấy thích. Nếu thuận tiện thì phải dừng lại, đứng nhìn và nghe mùi lúa, chẳng cũng khoái ư?

Ngày 4: Sau buổi tối nhẹ nhàng tại Buôn Ma Thuột, điểm đến hôm nay sẽ là Tà Đùng. Khu vực này tên chính xác là rừng Tà Đùng và hồ Thủy điện Đồng Nai 3 thuộc xã Dak Som, huyện Dak G’Long, tỉnh Dak Nông nhưng dân địa phương vẫn gọi chung là Tà Đùng.

Trên đường xuống Dak Nông, đoạn Ea Wer, Dak Song

Nhìn từ góc khác. Nói thêm về xe Outlander, cảm nhận cá nhân tôi là lái Outlander chạy sướng nhất là khi chạy trên những cung đường hơi ngoằn nghèo và mặt đường thật tốt. Lúc này khi tốc độ khoảng 80-100km/h nói không quá thì hầu như không nghe tiếng gió, tiếng lốp cũng rất nhỏ, xe rất bám đường. Ngồi trên xe sẽ êm ái kiểu Lexus và bám đường kiểu như BMW. Ngắn gọn là lái rất sướng!

Buổi trưa bên đường. Trong cái thùng xanh kia là đầy đủ đồ để có một bữa trưa tươm tất bao gồm trà đá bọt mát lạnh.

Sau khi làm việc với Ban quản lý rừng Tà Đùng từ Gia Nghĩa tới văn phòng trên xã Dak Som, chúng tôi chạy thẳng ra hồ đề đi khảo sát.

Em gái da nâu xin chào Tà Đùng.

Xin chào chú kiểm lâm hiếu khách.

Canô của Ban quản lý xé nước đưa đi khảo sát lòng vòng hồ.

Một đảo nhỏ.

Một góc khác giữa hồ

Ghé lên một đảo nhỏ

Đăng cá và bè cá xa xa đằng sau

Cây gáo vàng chịu nước và ngập nước trong mùa nước cao.

Hồ Tà Đùng nhìn từ trên cao. Mọi người vẫn nói đây là Hạ Long trên núi, quả thật không sai.

Một góc nhìn khác

Cà phê trĩu trái, sắp vô thu hoạch.

Giao lưu với các chú kiểm lâm dễ mến, chân tình và tử tế. Ngủ đêm trong trạm kiểm lâm bên bờ hồ, cảm ơn các chú kiểm lâm.

Ngày 5: Điểm đến sẽ là Tuy Đức, Dak R’Lấp, nếu tiện thì ghé Bù Gia Mập, Bình Phước và tối về lại Sài Gòn. Đường lên Tuy Đức khá xấu, khi lên tới nơi, nói chuyện với dân địa phương để tìm hiểu thì thấy không có nhiều thứ hay ho nên chúng tôi quyết định về thẳng Sài Gòn bỏ qua Bù Gia Mập. Gần 19h tối, đã đưa bạn về tận nhà. Sau 5 ngày, cùng em gái da nâu đi đâu đó 1200-1300km vì không cài đặt cây số hành trình, không nhớ chính xác số ODO và vì phần đi lòng vòng quay tới quay lui.

Tạm biệt Tà Đùng nhé. Hẹn gặp lại!

Khuyến mãi thêm tấm hình hồ Tà Đùng nhìn từ trên cao.

Một tấm panorama trên mặt hồ.

Mới đó mà tự nhiên đã nhớ rừng, nhớ hồ, nhớ câu…

Bình Yên
Sài Gòn, ghi qua ảnh ngày Thứ Năm, 14 tháng 9 năm 2017.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here